Sự nghiệp Đặng Lệ Quân

Giọng hát của Đặng Lệ Quân truyền tải âm hưởng mộc mạc và chân thành. Diệp Nguyệt Du, một giáo sư ngành văn hóa của Đại học Nam California nói rằng, "Sự ngọt ngào trong giọng ca làm cho cô trở nên nổi tiếng. Đặng Lệ Quân có một giọng ca hoàn hảo cho các bản dân ca và ballad, cô kết hợp phong cách biểu diễn phương Tây vào những bản dân ca truyền thống." Giọng ca của cô cũng được miêu tả "như đang khóc lóc và cầu xin sự tha thứ, nhưng vẫn rất mạnh mẽ, có khả năng như thôi miên, tạo ấn tượng mạnh trong lòng người nghe." Nhà soạn nhạc Tsuo Hung-yun nói rằng giọng ca của Đặng Lệ Quân có "bảy phần ngọt ngào, ba phần đẫm lệ."[3]

Năm 1963 cô tham gia cuộc thi hát Hoàng Mai Hí và giành giải quán quân với bài “Phỏng Anh Đài”

Năm 1967 ra đĩa nhạc đầu tiên và ngay lập tức được ưa chuộng tại Đài Loan. Nhưng ở đại lục giọng hát của cô bị coi là ủy mị và bị cấm đoán. Sau cải cách những bài hát trữ tình của cô mới được nhân dân đại lục đón nhận và hâm mộ.

Đặng Lệ Quân trở nên thực sự nổi tiếng vào năm 1968 khi biểu diễn trên một chương trình ca nhạc Đài Loan phổ biến, dẫn đến việc cô ký hợp đồng với các hãng thu. Cô ra mắt các album vài năm sau đó cho hãng Life Records. Năm 1973 cô bắt đầu thử kế hoạch chinh phục thị trường Nhật Bản bằng cách ký hợp đồng với hãng đĩa Polydor và tham gia hoạt động Kōhaku Uta Gassen, một cuộc thi quanh năm giữa những ca sĩ thành công nhất. Cô đạt được danh hiệu "Ngôi sao Ca nhạc nổi trội nhất".[4] Tiếp bước thành công tại Nhật Bản, Đặng Lệ Quân hát rất nhiều bài hát tiếng Nhật, bao gồm những bài hit như "Thả mình trôi theo thời gian" (時の流れに身をまかせ, Toki no Nagare ni Mi wo Makase?), ở Trung Quốc bài hát có tên "Tôi chỉ thích anh" (tiếng Trung: 我只在乎你).

Năm 1969, Đặng Lệ Quân đã là MC rất nổi tiếng trên đài phát thanh, truyền hình, được mời hát chính trong bộ phim truyền hình đầu tiên của Đài Loan là “Tinh tinh”. Đặng Lệ Quân còn tham gia đóng phim điện ảnh “Cám ơn tổng giám đốc”.[2]

Tập tin:Teresa Teng in Vietnam 1971.jpgĐặng Lệ Quân tại Việt Nam năm 1971

Ngày 24 tháng 7 năm 1971 tham gia buổi hòa nhạc tại khách sạn Bạch Tuộc, Việt Nam.

Từ tháng 2 năm 1971 đến tháng 8 năm 1972, Đặng Lệ Quân thực hiện chuyến đi biểu diễn vòng quanh các quốc gia và khu vực như Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam Cộng hòa. Ngày 24 tháng 7 năm 1971, cô tới Sài Gòn và biểu diễn ở rạp Lệ Thanh. Cô ở tại khách sạn Bát Đạt trong một tháng (từ 24-7-1971 đến 24-8-1971). Tại đây, cô tham gia các hoạt động như họp báo, biểu diễn, du lịch và chụp ảnh kỷ niệm trên sông Cửu Long. Cô đã thể hiện ca khúc nhạc Việt lời Nhật mang tên Anh, một nhạc phẩm được soạn lời dựa trên ca khúc Không - tác phẩm đầu tay của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.[2]

Năm 1974 ca khúc "Phi trường" (空港, Kūkō?) lên ngôi tại Nhật Bản. Đặng Lệ Quân trở nên nổi tiếng tại đây mặc dù bị quốc gia này chặn lại vào năm 1979 vì sử dụng hộ chiếu Indonesia giả mà cô mua với giá $20,000. Điều này làm do mối quan hệ giữa Đài Loan và Nhật Bản thời đó có sứt mẻ do Trung Quốc thế chỗ Đài Loan ở Liên Hợp Quốc.

Đặng Lệ Quân trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới thập niên 70 sau khi biểu diễn lần đầu tại Nhật Bản. Ngoài tiếng Quảng Đông gốc, cô còn hát bằng tiếng Quan Thoại, tiếng Nhật và tiếng Anh, làm cho cô nổi lên nhanh chóng ở Malaysia và Indonesia. Ở Đài Loan cô không chỉ được biết đến như một ca sĩ thượng thặng, mà còn là "người yêu của lính" do thường xuyên biểu diễn phục vụ quân đội. Gia đình Đặng Lệ Quân đã từng phục vụ quân ngũ. Những buổi biểu diễn cho quân đội của Đặng Lệ Quân là các bài nhạc trẻ và dân ca Đài Loan gần gũi với nông dân hay dân ca Trung Quốc kêu gọi tị nạn.

Khoảng những năm 1980, tình hình chính trị căng thẳng giữa Đài Loan và đại lục dâng cao, dẫn đến việc các bài hát của cô và cả một số ca sĩ khác từ Hồng Kông và Đài Loan, bị cấm một vài năm ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do bị coi là có khuynh hướng "tư sản".[5] Tuy nhiên sự phổ biến của cô vẫn tiếp diễn do âm nhạc vẫn được bán ngoài chợ đen. Và các bài hát của Đặng Lệ Quân vẫn được phát khắp mọi nơi, từ những hộp đêm cho đến những tòa nhà chính phủ, lệnh cấm nhạc của cô được bỏ sau đó một thời gian ngắn. Người hâm mộ Trung Quốc đặt cho cô biệt danh "Tiểu Đặng" do trùng họ với nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình; thời đó Đặng Tiểu Bình lãnh đạo đất nước ban ngày, nhưng Tiểu Đặng bao trùm cả Trung Quốc về đêm nên có câu "Ban ngày nghe Lão Đặng, ban đêm nghe Tiểu Đặng".[6]

Hợp đồng của Đặng Lệ Quân với hãng Polydor kết thúc năm 1981. Cô ký hợp đồng khác với hãng thu âm Taurus Records vào năm 1983 và thành công rực rỡ khi xuất hiện tại Nhật Bản. Năm 1984 Taurus phát hành album được đánh giá cao nhất, Đạm đạm u tình (tiếng Trung: 淡淡幽情). Album này chứa bộ 12 bài thơ từ thời ĐườngTống. Phần nhạc được soạn bởi các nhạc sĩ đã làm nên thành công của cô trước đó, mang âm hưởng pha trộn giữa truyền thống và hiện đại của phương Đông và phương Tây. Đĩa đơn được biết đến nhiều nhất thời đó là "Đãn nguyện nhân trường cửu". Một số lượng các bài hát thành công trong khoảng thời gian 1984–1989 tạo nên "Những năm tháng Vàng của Đặng Lệ Quân" trong mắt người hâm mộ. Đặng Lệ Quân là ca sĩ đầu tiên đoạt giải thu âm Nhật Bản trong 4 năm liền (1984–1988).

Mặc dù Đặng Lệ Quân biểu diễn ở rất nhiều nơi trên thế giới, mong ước một ngày được biểu diễn ở vùng đại lục của chưa bao giờ được thực hiện. Cuối cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng mời cô vào những năm 90 nhưng cô mất trước khi cơ hội đó đến.[7]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Đặng Lệ Quân http://222.255.4.244:8335/vn/phathien/28203/index.... //nla.gov.au/anbd.aut-an36730643 http://www.cnr.cn/jmlm/xfzx/201005/t20100513_50641... http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-05/0... http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-05/1... http://www.chinadaily.com.cn/hkedition/2010-05/28/... http://vietnamese.cri.cn/721/2011/11/28/1s164745.h... http://www.allmusic.com/artist/p215143 http://edition.cnn.com/2010/SHOWBIZ/Music/08/24/mu... http://www.epochtimes.com/b5/11/1/25/n3153340.htm